Thursday, August 9, 2012

TỪ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU ĐẾN NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN

Để tưởng thưởng vị GS trẻ đã làm rạng danh nước nhà nhờ một giải thưởng Toán học quốc tế. Thủ tướng đã tặng cho vị GS. trẻ căn nhà giá trị 12 tỷ đồng ở Hà Nội. Có nhiều ý kiến chung quanh vấn đề này và GS đã nói mình xứng đáng nhận nhà (1). Câu chuyện xảy ra cách đây không lâu lắm, chỉ mới ở những tháng cuối năm 2010.
Không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiêu blog đã viết bài ca ngợi về tài năng của GS. cũng như ca ngợi những câu nói của GS (2).
Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa.
- Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.
- Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

Những tháng đầu năm 2011, báo chí đưa tin việc Bộ GD ĐT đã công bố Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và quyết định bổ nhiệm ông Ngô Bảo Châu làm giám đốc khoa học của Viện. Mặc dù, GS. cũng đang rất bận rộn với công việc của GS. tại Khoa Toán Đại học Chicago (2), chúng ta cũng mong mỏi và hy vọng rằng GS. sẽ có những đóng góp xứng đáng cho nền khoa học chung và nền Toán học nước nhà nói riêng.

Nhưng những tháng đầu năm 2012, lại mở đầu với những thông tin gây rúng động cho mọi người. Nó chẳng đem lại gì vẻ vang cho nước nhà mà thật xót xa và thương tâm. Từ những thông tin ấy người ta biết đến một anh nông dân, mà có lẽ nếu không có những tiếng nổ chát chúa thì mọi việc rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng...
Rồi sẽ có những gia đình trở thành vất vưởng tha phương cầu thực và rồi cũng sẽ có ai đó vênh vang xe ngựa, ngồi mát ăn bát vàng.
Không biết qua những thông tin truyền thông đại chúng, những lời nói của vị GS. nổi tiếng có tác động gì đến anh nông dân?
Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do (2).

Vâng, anh là người của biển cả phóng khoáng và tự do. Những lời nói được ca tụng của GS. vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Anh nào phải con cừu. Anh muốn làm chủ cuộc đời anh, anh muốn áp dụng những kiến thức thực tế mà anh đã tiếp thu. Anh chẳng bao giờ mơ có một giải thưởng tầm cỡ quốc tế như vị giáo sư khả kính nhưng anh muốn cuộc sống của anh thật có ý nghĩa.
Anh muốn bà con, chòm xóm được yên bình trước sóng dữ.  Anh muốn có một khoảng trời xanh mênh mông thanh bình trong trẻo in bóng trên mặt hồ đầy tôm cá. Anh muốn tương lai con cái anh không phải nghèo đói cực nhọc như anh.Và anh muốn dạy cho con thấm đẫm những điều mà bố anh đã từng dạy: làm người lương thiện và vươn lên tự lực cánh sinh.
Nhưng "những ông vua một cõi" ấy đã đẩy gia đình anh vào bước đường cùng. Họ đã cắt hết mọi đường sống, cắt hết mọi ước mơ, mọi hy vọng của anh.
Một mình trước biển cả mênh mông, anh hồi tưởng lại những lúc đắm mình chống chọi với sóng dữ, nhớ đến cái chết thương tâm của con anh và cháu anh, nhớ món nợ mà anh khó có khả năng trả, nhớ ngôi nhà thân yêu ngày thơ dại, nhớ gương mặt cương nghị và tâm huyết của bố anh….
Không, bố anh không dạy anh sợ hãi và anh là một người lính…
Anh không phải là giáo sư Toán học, nhưng bài học thực tế cũng giúp anh làm một bài tính con con:
MAI ĐÂY KHI NHÀ NƯỚC ĐỀN BÙ XÂY DỰNG SÂN BAY, AI SẼ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC LỢI TỪ MẢNH ĐẤT MÀ ANH ĐÃ ĐỔ BAO NHIÊU MỔ HÔI, NƯỚC MẮT VÀ CẢ THÂN XÁC CON CỦA ANH ĐỂ VƯƠN RA BIỂN KHƠI?
NBT.

No comments:

Post a Comment

LÊN ĐẦU TRANG