“Gửi ông chủ trước đây của tôi”. Bức thư của một người nô lệ viết 150 năm trước đã làm chấn động nửa thế giới
Nguồn: aif.ru
Kichbu posted on 21.06.2012
Bức thư được viết gần một trăm năm mươi năm trước đây đã trởthành tin tức làm động lòng người và đúng trong ý nghia đầy đủ củatừ này đã làm rối loạn toàn bộ nước Mỹ. Tác giả của bức thư –người nô lệ mà người đó gửi cho ông chủ của mình trước đây.
Vào tháng Tám năm 1865, đại tá R.N. Anderson, tiểu bang Tennessi, đãviết thư cho người nô lệ của mình trước đây, Jondon Anderson, và yêu cầuông quay lại làm việc tại trang trại của mình. Jondon – người vào thời điểmđó đã chuyển đến Ohio , đã kiếm được việc làm và có khả năng nuôi dưỡnggia đình của mình, - «đã công bố» đáp thư trên báo «New York DailyTribune». Anderson ít chữ muốn bức thư gửi cho ông chủ trước đây đượcdễ hiểu và chính xác, và bởi vậy đã đọc bức thư cho phóng viên báo ghilại.
Thay vì trích nhiều đoạn của bức thư, chúng tôi quyết định công bố toànvăn bức thư đó. Chúng tôi khẩn khoản khuyến nghị đọc nó đến tận cùng.

Nhóm những người nô lệ vài tháng trước khi được nhận tự do (tiểu bang Virgina, 1862). Photo: DailyMail.co.uk.
7 tháng Tám năm1865
Thư gửi ông chủ cũ của tôi, đại tá P.H. Anderson, Big-Spring, tiểubang Tennessi
Thưa ông (Sir). Tôi đã nhận được bức thư của ông và vui mừng biết rằngông không quên Jourdon, và ông muốn tôi quay trở lại và lại cùng sống vớiông, và ông hứa cho tôi nhiều hơn người nào đó khác có thể. Tôi thườngxuyên lo lắng về ông. Tôi nghĩ rằng yanki đã từ lâu treo cổ chúng tôi, vì điều rằng ông đã che giấu trông ngôi nhà của ông những người lính từ quânđội của những người phía nam. Tôi nghĩ, họ không bao giờ nghe đượcđiều rằng ông đã đến chỗ đại tá Martin để giết một người lính Liên bang màngười lính đó đã bị các đồng đội của mình để lại trong các chuồng ngựacủa mình. Mặc dù rằng ông đã bắn tôi hai lần trước khi tôi rời bỏ ông, tôiđã không muốn để ông đau khổ, và tôi sung sướng rằng ông vẫn còn sống.Thật thú vị nếu được quay trở lại ngôi nhà cũ tốt đẹp và được nhìn thấyMiss Meri và Miss Marta, và Allen, Ester, Green, và Lee. Hãy chuyển lờichào to lớn của tôi đến với họ, và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ lại gặpnhau, nếu không ở thế giới này, thì ở thế giới tuyệt vời nhất. Tôi cũng cóthể quay trở lại để gặp tất cả mọi người khi tôi làm việc tại bệnh việnNeshvilla, nhưng một trong những người hàng xóm nói với tôi rằng Henricó ý định bắn tôi, nếu lúc nào đó ông ấy có cơ hội như thế.
Tôi muốn biết thật chi tiết rằng chính ông muốn cho tôi cái gì. Ở đây tôisống hoàn toàn tạm được. Tôi nhận được hai mươi lăm dollar hàng tháng,cũng như lương thực và áo quần, tôi có căn nhà ấm cúng cho Mandi – mọingười gọi vợ tôi là Missis Anderson, - còn các con cái – Milli, Jane, vàGrandi – đi học và học tốt. Thầy giáo nói rằng Grandi có thể trở thànhngười truyền giáo. Chúng học ở trường dòng, còn Mendi và tôi thường đinhà thờ. Mọi người cư xử với chúng tôi tốt. Thi thoảng chúng tôi nghe mọingười nói: “Những người da màu này là nô lệ đâu đó ở Tennessi”. Các contôi bực mình, nhưng tôi nói với chúng rằng ở Tennessi thuộc về đại táAnderson không bị xem là nỗi nhục. Nhiều người da màu đã có thể tự hàonhư tôi trước đây, gọi ông là ông chủ. Bây giờ, nếu ông sẽ viết rằng ông sẽtrả lương cho tôi như thế nào, tôi sẽ dễ dàng quyết định hơn, nếu như ýnghĩ quay trở lại xuất hiện.
Còn liên quan đến tự do của tôi thì sao, tự do mà như ông nói, tôi có thểđược nhận, thì về việc này không cần phải làm điều gì, bởi vì tôi đã đượctự do vào năm 1864 từ cảnh sát trưởng của sở Neshvilla. Mandi nói rằng bàấy sợ quay trở lại mà không có những giấy chứng nhận để rằng ông sẽ đốixử với chúng tôi thân thiện và công bằng; và chúng tôi cũng muốn kiểm trasự chân thành của ông, và yêu cầu ông gửi cho chúng tôi số tiền lương củatoàn bộ thời gian mà chúng tôi đã phục vụ ở nhà của ông. Điều này sẽ chophép chúng tôi quên đi và tha thứ những món nợ cũ và trông mong và sựcông bằng của ông và tình bạn trong tương lai.

Số báo «New York Daily Tribune» ra ngày 22 tháng Tám năm 1865. Bức thư của Jourdan - ở cột bên trái. Photo: DailyMail.co.uk
Tôi đã phục vụ ông bằng niềm tin và sự thật trong suốt ba mươi hai năm, còn Mendi hai mươi năm. Nếu lấy hai mươi lăm dollars một tháng đối với tôi và hai dollars tuần đối với Mendi, tiền lương sẽ là mười một nghìn sáu trăm tám mươi dollars. Trả thêm vào đó những phần trăm cho thời gian mà chúng tôi không nhận được tiền lương của chúng tôi, khấu trừ đi số tiền mà ông đã chi trả áo quần cho chúng tôi, và ba lần bác sĩ đến khám bệnh cho tôi và một lần nhổ răng cho Mendi, và sẽ có được tổng số tiền mà chúng tôi được lĩnh vì sự công bằng. Vâng xin làm ơn gửi tiền qua “Adams Express” theo tên W. Unter, exvir, Daton, tiểu bang Ohio . Nếu ông không trả tiền cho chúng tôi vì lao động đúng đắn cả trong quá khứ, chúng tôi sẽ không thể tin những lời hứa của ông trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng Thượng đế đã mở mắt cho ông nhìn những sự bất công mà ông và tổ tiên của ông đã gây nên trong quan hệ với tôi và tổ tiên của tôi, bắt chúng tôi phải làm việc cho ông từ thế hệ này qua thế hệ khác mà không được nhận tiền lao động. Ở đây tôi nhận lương của mình vào mỗi thứ bảy, còn ở tiểu bang Tennessi không có ngày phát lương cho những người da đen, và người ta cư xử với họ như với súc vật. Tôi tin rằng ngày phán xét sẽ đến đối với những kẻ bằng sự lừa dối đã tước đi lương của những người lao động cho mình.
Đáp lại bức thư này, xin làm ơn, hãy nói ông có đảm bảo an toàn đối với các con của tôi Milli và Jane mà chúng hiện đã lớn và đã trở thành những công chúa. Ông còn nhớ điều gì đã xảy ra với Matilda và Ekaterina bất hạnh. Tốt nhất tôi sẽ ở lại đây và tốt nhất sẽ chết vì đói hơn là cho phép mình lặp lại nỗi nhục mà những hành vi bất hợp pháp và bạo lực của các cậu con trai trẻ tuổi của ông đã gây ra. Tôi cũng yêu cầu ông thông báo nếu ở chỗ ông có trường học dành cho trẻ em da màu. Tất cả những gì tôi muốn từ bây giờ và từ cuộc sống, - đó là mang lại học vấn cho con cái để chúng được sống xứng đáng.
P.S. Hãy chuyển lời chào của tôi đến Jorja Karter và cám ơn ông ấy đã giằng đi khẩu súng lục ở ông khi ông bắn tôi.
Người đầy tớ cũ của ông,
Jondon Anderson.
Copy từ nhà kichbu
No comments:
Post a Comment