Trong mọi việc luôn luôn cần một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Không thể chỉ nói suông và phán. Hãy bắt tay vào làm việc rồi sẽ có câu trả lời cho bạn.
Trước hết bằng công việc hằng ngày của mình:) Mình thấy có đôi khi mình nói thì hay, chê người khác thì tài nhưng chưa chắc mình đã làm chi được. Theo mình nghĩ, mỗi người hãy toàn tâm toàn ý với công việc mình đang có, hãy làm sao cho mỗi ngày một tốt hơn. Ví dụ trong công việc của B, B sẽ tự liên hệ được mà:)
Lấy bản thân mình, nhiều khi buồn muốn khóc. Khi nào giữ được bình tĩnh, nghĩa là cái đầu lạnh thì sau đó cái buồn trôi qua nhẹ nhàng. Khi mà tâm động thì mình nhìn cái gì cũng u uất. Cuối cùng mình cũng chẳng làm chi được. Và rồi mình chê người khác nhưng chính mình cũng vẫn mắc sai lầm.
Mình cũng chỉ có thể nghĩ về công việc và bổn phận của mình thôi. Nếu như mỗi người mà ai cũng tự cố gắng làm tốt công việc của mình thì mọi chuyện sẽ tốt hơn lên. Lẽ dĩ nhiên bằng sự tự trọng và cầu tiến. Còn khi trong thâm tâm mình chỉ muốn bằng sự cầu cạnh, mua chuộc thì chẳng thể nào tốt hơn B hỉ?
Không phải là lúc , Ta ngồi mà đặt vấn đề..nữa rồi ! Phải dùng bàn tay , mà làm cho tươi mới .. Hàng chục năm qua ,ta ngồi ngó nhau . Nghi ngờ nhau , khích bác nhau cho cay , cho sâu cho thật đau ! Không phải là lúc ..ta ngồi mà cải xuông ..Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dắt đầu....' kHÔNG PHẢI LÀ LÚC của Nhạc sĩ du ca Nguyễn đức Quang
Thế giới ngày nay thần tượng tan rồi. Còn anh với tôi, chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi! Làm việc đi không lo khen chê! Làm việc đi hăng say và mê!
Mình cũng nghĩ như B rứa đó. Với lại, khi mình nghĩ về người khác thì mình đang nhìn ở vị trí của mình. Mình không thấy hết hoàn cảnh, tâm thế của người khác. Nên có khi phán đoán của mình sẽ sai.
Có nhiều bạn trẻ hở ra cái là đòi làm chuyện lớn, nhưng bản thân họ lại không đủ trình độ, không đủ bản lĩnh. Và làm chưa tới đâu thì lại chán bỏ ngang, thế là xong. Do đó cần có người lớn để hướng dẩn là như vậy!
Làm gì bây giờ hả chị ?
ReplyDeleteHãy bắt đầu với những việc đơn giản nhất:)
ReplyDeleteCho em 1 thí dụ .
ReplyDeleteTrước hết bằng công việc hằng ngày của mình:) Mình thấy có đôi khi mình nói thì hay, chê người khác thì tài nhưng chưa chắc mình đã làm chi được.
ReplyDeleteTheo mình nghĩ, mỗi người hãy toàn tâm toàn ý với công việc mình đang có, hãy làm sao cho mỗi ngày một tốt hơn.
Ví dụ trong công việc của B, B sẽ tự liên hệ được mà:)
Lấy bản thân mình, nhiều khi buồn muốn khóc. Khi nào giữ được bình tĩnh, nghĩa là cái đầu lạnh thì sau đó cái buồn trôi qua nhẹ nhàng. Khi mà tâm động thì mình nhìn cái gì cũng u uất. Cuối cùng mình cũng chẳng làm chi được. Và rồi mình chê người khác nhưng chính mình cũng vẫn mắc sai lầm.
ReplyDeleteCó nhiều khi cũng nên nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan một chút thì mọi việc cũng sẽ qua đi nhẹ nhàng hơn.
ReplyDeleteDạ , nếu nói về công việc của em thì em làm được .
ReplyDeleteChuyện này nhiều người mắc phải lắm . Người xưa nói " Đoạn trường ai có qua cầu mới hay " . Nên mình có vấp thì mới biết thông cảm với người khác .
ReplyDeleteDạ , em thì luôn cố gắng lạc quan .Nhưng đôi khi cũng buồn chút xíu để ..." làm duyên " với đời . hahahah
ReplyDeleteMình cũng chỉ có thể nghĩ về công việc và bổn phận của mình thôi. Nếu như mỗi người mà ai cũng tự cố gắng làm tốt công việc của mình thì mọi chuyện sẽ tốt hơn lên. Lẽ dĩ nhiên bằng sự tự trọng và cầu tiến. Còn khi trong thâm tâm mình chỉ muốn bằng sự cầu cạnh, mua chuộc thì chẳng thể nào tốt hơn B hỉ?
ReplyDeleteKhông phải là lúc , Ta ngồi mà đặt vấn đề..nữa rồi !
ReplyDeletePhải dùng bàn tay , mà làm cho tươi mới ..
Hàng chục năm qua ,ta ngồi ngó nhau .
Nghi ngờ nhau , khích bác nhau cho cay , cho sâu cho thật đau !
Không phải là lúc ..ta ngồi mà cải xuông ..Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dắt đầu....' kHÔNG PHẢI LÀ LÚC của Nhạc sĩ du ca Nguyễn đức Quang
Thế giới ngày nay thần tượng tan rồi. Còn anh với tôi, chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi!
ReplyDeleteLàm việc đi không lo khen chê!
Làm việc đi hăng say và mê!
Mình cũng nghĩ như B rứa đó. Với lại, khi mình nghĩ về người khác thì mình đang nhìn ở vị trí của mình. Mình không thấy hết hoàn cảnh, tâm thế của người khác. Nên có khi phán đoán của mình sẽ sai.
ReplyDeleteƠi, không phải " làm duyên" mà là " lục dục, thất tình" của con người. Ai cũng vậy mà thôi.
ReplyDeleteCứ bắt tay, từ từ chúng ta giải quyết !:))
ReplyDeleteCó nhiều bạn trẻ hở ra cái là đòi làm chuyện lớn, nhưng bản thân họ lại không đủ trình độ, không đủ bản lĩnh. Và làm chưa tới đâu thì lại chán bỏ ngang, thế là xong. Do đó cần có người lớn để hướng dẩn là như vậy!
ReplyDelete:-)
ReplyDeleteLịch sử cũng chứng minh coó mấy bạn trẻ như vậy hỉ?
ReplyDeleteCứ bắt tay từ từ chúng ta giải quyết!
ReplyDeleteĐừng chậm chân đi sau người ta:)
( hihi..chép lại thôi)